13
Vạn Hoa Lầu chẳng mấy chốc đã bị lửa thiêu rụi.
Xà nhà đen kịt nghiêng ngả, gỗ cháy khét đổ nghiêng, khói vẫn còn cuộn lên từng đợt.
Ta và Cố Hành Uyên lánh vào một tửu lâu gần đó, đứng trên tầng cao nhìn xuống.
Bên dưới, quan binh đang hối hả dập lửa, từng thùng nước được chuyền tay, gió thổi hun khói mù mịt.
Cố Hành Uyên nắm tay ta, chậm rãi bước đến trước mặt Thẩm Nhất Mưu, chắp tay hành lễ:
"Đa tạ Thẩm đại nhân tương trợ."
Thẩm Nhất Mưu hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt không chút dễ chịu:
"Đa tạ gì? Đa tạ ngươi mạng lớn thì có."
Hắn vẫn thẳng tính như xưa, chẳng buồn cho lời tử tế.
Ta nhìn mà chỉ biết cười khổ, rồi hỏi hắn:
"Sao ngươi lại đến được đúng lúc thế?"
Hắn liếc ta một cái, hừ khẽ:
"Thuộc hạ của ta đi ngang, tình cờ thấy hai người các ngươi bị vây, liền về báo tin."
Nhưng rõ ràng ta và chàng đều cải trang, đến Xuân Hỉ còn chẳng nhận ra.
Nếu không phải có người bám theo từ đầu, sao lại nhận được?
Ta không vạch trần, chỉ cười lảng:
"Thật trùng hợp nhỉ? Thuộc hạ ngươi mắt tinh thật đấy."
Hắn bị nghẹn, không nói lại được, quay mặt đi tránh né.
Ta lại hỏi:
"Ngươi g.i.ế.c người của Hàn Bách, tính sao đây?
Có nghĩ đến hậu quả chưa?"
Hắn nhìn ta, giọng lạnh như băng:
"Ngươi nói bậy gì đó? Ta phụng mệnh điều tra vụ giam giữ lương dân nữ tử, kẻ cản trở, dĩ nhiên phải xử lý.
Ai bảo ta đến vì ngươi? Ai nói ta vì cứu các ngươi mà g.i.ế.c người?"
"Chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-tu-trung-phung/2704918/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.