Về đến phủ, ta và chàng lập tức bắt tay vào sắp xếp, đối chiếu lại toàn bộ chứng cứ.
Lòng tin vốn chỉ năm sáu phần, giờ đã tăng lên bảy tám phần.
Nếu mọi chuyện thuận lợi, chúng ta sẽ tìm được nơi Hàn Bách cất giấu cấm vật, rồi trực tiếp dâng sớ lên ngự tiền, cáo giác hắn tội lớn.
Nhưng chuyện đời nào dễ như tính toán trên giấy.
Biến cố, rốt cuộc đã đến.
Sáng mồng năm Tết, đúng lúc Cố Hành Uyên ra ngoài theo dõi Hàn Bách, thì Thẩm Nhất Mưu bất ngờ đến phủ.
Chưa kịp mở miệng, hắn đã nắm tay ta kéo đi:
“Tiết Từ Doanh, đi với ta.”
“Gì vậy? Xảy ra chuyện gì sao?”
Ta thấy vẻ mặt hắn cực kỳ nghiêm trọng, tim lập tức đập dồn dập, linh cảm chẳng lành trỗi dậy.
Thẩm Nhất Mưu hít sâu một hơi, từng chữ rơi xuống tai ta như sét nổ ngang trời:
“Hôm nay, mật thám Đại Lý Tự đã chặn được một bồ câu đưa thư từ phủ Hàn Bách bay ra.
Trong thư hắn lệnh cho người ở Ninh Cổ Tháp lập tức g.i.ế.c c.h.ế.t bá phụ và bá mẫu.”
Ta toàn thân run rẩy, lạnh toát từ trong ra ngoài.
Hàn Bách đã phát hiện ra rồi. Hắn muốn g.i.ế.c người diệt khẩu.
“Không được, ta không thể đi!
Vậy còn cha mẹ ta thì sao? Còn Cố Hành Uyên thì sao?”
Ta hốt hoảng.
Hắn cứng giọng đáp:
“Cố Hành Uyên võ công không tệ, lại được lòng dân, tạm thời Hàn Bách chưa động được đến hắn.
Về phần bá phụ bá mẫu, ta đã lập tức cho người đến bảo vệ rồi.”
“Nhưng ngươi mới là người cần phải chạy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-tu-trung-phung/2704919/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.