Nửa tháng sau, chàng quay về Yến Môn tiếp tục nhiệm vụ.
Ta tiễn đến tận cổng thành, đứng nhìn bóng lưng chàng và Bình An cưỡi ngựa rời đi, trong lòng tuy không nỡ, nhưng cũng ngọt ngào.
Cố Hành Uyên à, lần này, ở nhà đã có người đợi chàng rồi.
Yêu một người, nhớ một người… thật sự là điều đẹp đẽ nhất trên đời.
Không lâu sau khi chàng đi, Thẩm Nhất Mưu cũng đến phủ chào từ biệt.
Hắn nói ở kinh thành lâu quá, quên mất bên ngoài trông thế nào.
Hắn xin điều chuyển về địa phương mấy năm., coi như đổi gió.”
Hắn đi gấp, ta chẳng kịp chuẩn bị quà gì, có chút luống cuống.
Hắn cười nhạt:
“Thôi khỏi, ngươi tặng gì ta cũng không ưa.”
Ta chỉ biết đứng ngẩn người.
Sau đó, nhìn hắn thật lâu, ta mỉm cười nói:
“Thẩm Nhất Mưu, cảm ơn vì đã giúp ta trong những ngày đó.
Ngươi là người sợ bị liên lụy nhất, mà vẫn chịu ra tay, ta thật không biết nên cảm ơn thế nào.”
Hắn ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn ta:
“Ta không phải sợ bị liên lụy.”
Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt sâu như biển:
“Tiết Từ Doanh, ngươi có thể không tin… nhưng thật ra năm xưa, ta đã quyết định sẽ cưới ngươi.
Cho dù phải từ bỏ tiền đồ, cho dù bị đuổi khỏi Thẩm gia… ta cũng sẽ cưới ngươi.”
“Chỉ là ta do dự quá lâu. Đến khi quyết tâm đi tìm ngươi thì… Cố Hành Uyên đã tới cầu hôn rồi.”
Nói xong, nét mặt hắn bỗng nhẹ nhõm như trút được tảng đá đè nặng đã lâu.
Ta lặng người, rất lâu sau mới cất lời:
“Thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-tu-trung-phung/2704924/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.