18
Khi ta tỉnh lại, đã nằm trong lòng Cố Hành Uyên, trên xe ngựa trở về phủ.
Đối diện là Thẩm Nhất Mưu, hắn gầy đi rất nhiều.
Vừa thấy ta mở mắt, hắn đã không nhịn được mỉa mai:
“Tỉnh rồi à? Vào cung một chuyến thấy vui không, Thẩm Doanh Doanh?”
Ta gắng gượng mở miệng:
“Thẩm Doanh Doanh gì cơ?”
Chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt liền chạm phải gương mặt tiều tụy đến đau lòng của Cố Hành Uyên.
Mắt chàng đỏ ngầu, thần sắc vừa xót xa vừa bất lực.
“Tiết Từ Doanh đã c.h.ế.c vì tội khi quân.
Từ hôm nay, nàng là tiểu muội của Thẩm Nhất Mưu—Thẩm Doanh Doanh.”
...
Ta... chưa c.h.ế.c?
Và... còn bị “gả” vào nhà Thẩm Nhất Mưu nữa?
Cố Hành Uyên siết chặt ta vào lòng, cằm dịu dàng dụi lên trán ta.
“Từ Doanh, sau này đừng làm mấy chuyện liều mạng như thế nữa…
Đừng khiến ta sợ đến mất hồn như vậy, được không?”
Chàng nhất định đã lo đến phát điên khi ta mất tích.
Trái tim ta nhói lên, đau đến không chịu nổi.
Ta ôm chặt lấy chàng, khẽ gật đầu:
“Ừ. Sau này, chúng ta mãi mãi không rời nhau nữa.”
Đúng lúc đó, Thẩm Nhất Mưu lạnh giọng chen ngang:
“C.h.ế.c rồi mà còn Từ Doanh gì nữa?
Người ngươi ôm trong lòng là tiểu muội ta, Thẩm Doanh Doanh đấy.”
Cố Hành Uyên ngẩng đầu nhìn hắn, gật gù:
“Vâng, huynh trưởng.”
Thẩm Nhất Mưu sững người, mặt tái đến mức trắng bệch:
“Ngươi có biết xấu hổ không?!”
...
Ta ho nhẹ một tiếng, vội chuyển chủ đề:
“Phải rồi, sao các chàng tìm ra được nơi Hàn Bách cất giấu cấm vật vậy?”
Cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-tu-trung-phung/2704923/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.