“Lão Cảnh…Ta nhất định là già rồi…Ta cảm thấy mình đã mắt hoa tai điếc còn có ảo giác.” Hoàng đế ngồi trong ngự thư phòng biểu tình mờ mịt nhìn lão thái giám trung thành tận tâm đã theo hắn từ nhỏ đến lớn bên cạnh.
“Bệ hạ nói gì vậy, bệ hạ mới qua năm nhi lập (30 tuổi),là thân thể chân long thiên tử sao có thể có những triệu chứng suy lão như vậy.”
“Không…Làm ơn nói cho ta biết ta đã già rồi, hết thảy vừa rồi đều là ảo giác…” Cảnh Diễn vô cùng thành khẩn, không để ý đến uy nghi đế vương kéo tay lão nô: “Bằng không thuộc hạ đắc lực nhất của ta sẽ không nói cho ta biết công chúa hắn từ bỏ, hắn muốn vương gia, đệ đệ thân ái của ta nói hắn tìm cho nữ nhi một người cha nữa, các muội muội đáng yêu của ta thì ồn ào đòi bỏ trốn vì tình, trụ cột quốc gia của ta thì nói vương gia gả cho người có lợi với dân sinh, ghê tởm nhất chính là…Lâm Bùi chết tiệt! Ngươi là Lễ bộ thượng thư, sách của ngươi đều đọc đi nơi nào hết cả rồi!” Hoàng đế hướng về một đống người đang quỳ bên dưới rống giận. Về phần hình tượng, không sao, phía dưới đều là người một nhà, duy nhị không phải người nhà mình, phụ tử Lâm gia, lão tử xác định chắc chắn sẽ là thông gia, nhi tử thì thiếu chút nữa cưới hai muội muội của hắn, bây giờ còn đang đòi cưới đệ đệ của hắn.
“Khởi bẩm bệ hạ, chuyện này…Binh bộ, Lễ bộ, Hình bộ, Lại bộ, tất cả quan viên trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-tuyen-ky/995860/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.