Ninh vương phủ.
“Linh Nhi ngoan ~ có thích ta hay không?”
“Ta thích Lâm thúc thúc nhất rồi ~” Nữ oa sáu tuổi ôm oa oa (búp bê) mới được tặng nói.
“Lâm thúc thúc làm ba ba của ngươi có được không?”
“Vậy phụ vương đâu?” Cảnh Tu được nữ nhi nhớ thương trong lòng rơi lệ, cảm động ~
“Hắn là phụ vương ngươi, ta là ba ba của ngươi a.” Lẫn lộn hàm nghĩa.
“Vậy sao?” Tiểu cô nương nghi hoặc nhìn về phía phụ vương đã bị đuổi sang một bên của mình, vương gia nào đó ra sức lắc đầu, sau đó bị thị lang nào đó hung hăng trừng —— cứng đơ.
“Linh Nhi nếu sợ nhầm, có thể gọi ta ba ba, gọi phụ vương ngươi là mụ mụ.” Kẹo đưa lên ~ kẹo hoa quả trong cung đưa đến, trong suốt, xinh đẹp, ăn ngon.
“Ba ba!” Tiểu cô nương theo kẹo nhào vào vòng tay ôm ấp của đảng cùng nhân dân.
“Vậy ngươi gọi phụ vương là gì?” Một cây kẹo mút dùng que trúc xâu chuỗi lắc lắc trước mặt tiểu cô nương.
“Mụ mụ ~” Linh Nhi của chúng ta gọi đến là ngọt a ~ Ninh vương điện hạ trái tim đến là tổn thương a ~
“Tu, ngươi thua nga ~ “
“Ngươi dùng kẹo lừa tiểu hài tử!” Kẹo này còn là loại rất xinh đẹp, nếm thử một cái: “Mùi vị không tệ, ở đâu ra?”
“Ngươi thích ăn, ta làm cho ngươi.”
“Được…Không được! Ích, ngươi không thấy là lạ sao? Chúng ta là bằng hữu a!”
“Ta sẽ vẫn luôn cưng chiều ngươi, yêu ngươi, thương ngươi, trong lòng vĩnh viễn chỉ có một mình ngươi, mỗi một chuyện đã đáp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-tuyen-ky/995862/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.