Edit + Beta: An Dung Ni
Rời khỏi quê nhà ba năm, Cố Thất Hải rốt cuộc cũng trở về thành phố Hải, so với tình trạng chạy trối chết của ba năm trước, rốt cuộc bây giờ cô cũng không phải lẻ loi một mình nữa rồi.
Nhà của Cố Thất Hải là một tòa biệt thự nằm ở lưng chừng núi, tuy đường lên núi không dốc lắm, nhưng cũng khá xa, lái xe taxi lại kiên quyết không chở hai người lên núi, vì thế hai người đành phải tự mình đi bộ lên núi.
Đối với cơ thể cường tráng của Mã Tu Hòa, đi lên núi là chuyện rất đơn giản, nhưng Cố Thất Hải luôn lười vận động thì lại khác, nhưng trong quá trình lên núi cô lại không có một câu oán hận, ánh mắt của cô giống như bị che đi, cô cố gắng từng chút một, không ngừng leo lên.
Mã Tu Hòa vẫn luôn ở cạnh Cố Thất Hải, anh cảm nhận rất rõ, từ khi bước vào thành phố Hải, cô gái trước kia vẫn luôn ngoan ngoãn, dịu hiền, gặp sao yên vậy đã hoàn toàn ở lại thành phố Hương.
Trên lưng chừng núi có xây hai tòa biệt thự liền nhau, nhìn vào kiến trúc có thế thấy rõ một tòa thì nghiêng về kiến trúc kiểu Trung, một bên thì theo kiểu Châu Âu. Tuy rằng đường xá xa xôi, nhưng nơi này lại rất giống chốn bồng lai tiên cảnh, rất thanh tịnh, tao nhã. Năm đó Cố Đình cũng là vì nhìn trúng điểm này nên mới rời khỏi nội thành mà đến nơi hẻo lánh này.
Trước đây nhìn vào tài năng vẽ thiên phú của Cố Thất Hải, Mã Tu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-am-thu-bay/82981/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.