Edit + Beta: An Dung Ni
Mã Tu Hòa, ba mươi tuổi lần đầu tiên biết cảm giác của nỗi nhớ tương tư là thế nào.
Đối với Mã Tu Hòa, cuộc sống bên Đức khá là nhẹ nhàng, tâm sự mấy chuyện hằng ngày với mẹ, giúp cha dượng chặt mấy cây đào, dạy em trai, em gái tiếng Hán, anh ở Đức được một tuần, dường như dài hơn cả một năm trời ở thành phố Hương.
Mẹ anh luôn khuyên anh hãy bỏ cuộc sống ở đó mà sang Đức lập nghiệp, ở cùng một chỗ với mọi người trong nhà, dù sao lấy năng lực của anh, chuyện này cũng chỉ là thay đổi môi trường mới mà thôi.
Trước kia, không phải là anh chưa từng nghĩ đến chuyện này, nhưng bây giờ, dù có nghĩ cả ngày anh cũng không muốn. Vì tim anh, đã thuộc về thành phố Hương rồi.
Cố Thất Hải tuy còn trẻ, nhưng cô lại rất độc lập, không có anh bên cạnh cô vẫn sẽ biết cách chăm sóc bản thân thật tốt, quan hệ của hai người mới bắt đầu không bao lâu, ở phương diện tình cảm cô hơi bị động, nhưng có vẻ không hề thấp thỏm không yên như anh. Mỗi ngày anh đều tính giờ để gọi điện về, cô vẫn luôn bình thản nói chuyện cùng anh mỗi ngày, nhưng anh lại cảm thấy được có vẻ cô phản ứng quá bình thản thì phải.
Không ai hiểu con bằng mẹ, mẹ Mã quan sát con trai vài ngày, nhân lúc khi hai người đang ở hồ câu cá, bà liền hỏi: “Nhìn dáng vẻ mất hồn mất vía của con mấy ngày này, có phải là ở thành phố Hương có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-am-thu-bay/82982/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.