Edit: Nananiwe
Từ ngày ấy biết được mình có thai, Bách Ấu Vũ bắt đầu nôn nghén đến mức đầu óc choáng váng, thường xuyên nôn sạch không còn chút gì trong bụng, hơn nữa vừa ngửi thấy mùi thức ăn mặn sẽ hận không thể cách xa bàn ăn tám trượng, để đứa bé trong bụng mình yên tĩnh một lát.
Nhưng yên tĩnh là chuyện không thể nào.
Người bình thường chỉ thai nghén một tháng, phản ứng cũng không mạnh bằng Bách Ấu Vũ.
Y đến tháng thứ ba vẫn không nuốt nổi đồ ăn, mấy lần đã khóc không ra nước mắt.
Trương đại phu lại nói đây là bằng chứng chứng minh đứa bé vẫn còn tồn tại.
Bách Ấu Vũ chỉ có thể tìm niềm vui trong khổ sở, thường thường xoa bụng để dỗ dành đứa bé chưa ra đời đã làm cha nó khổ như vậy.
Mà cũng từ buổi trưa hôm ấy, lớp băng mỏng giữa hai người dường như bị phá vỡ, mặc dù không đến mức nói nói cười cười nhưng cũng bớt cứng ngắc hơn thời gian trước rất nhiều.
Ban đêm Bách Ấu Vũ ngủ không yên ổn thì Thích Tinh sẽ nhỏ giọng nói chuyện với y.
Có một ngày, buổi tối Thích Tinh mang Bách Ấu Vũ lên nóc nhà.
Ngày hè thời tiết nóng bức, không đến mức bị cảm lạnh, hai người cứ vậy cùng nhau ngắm sao.
Thích Tinh cầm theo chăn mỏng, Bách Ấu Vũ nói nóng nên vẫn chưa đắp cho y.
May mà tối đó không có gió cũng không có mưa, Thích Tinh ôm lấy Bách Ấu Vũ, nhẹ nhàng chạm vào bụng hơi phồng lên của y, đôi môi hồng nhuận khẽ nhếch.
Đứa bé mang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-can/282582/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.