Edit: Nananiwe
Nhà họ Bách có sáu người con, ba nam hai nữ, cuối cùng là Bách Ấu Vũ.
Bách Ấu Vũ là con út, là đứa con mà Bách lão gia có khi tuổi đã già, bởi vậy được yêu thương cưng chiều vô cùng.
Trong nhà y làm nũng với cha mẹ chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ, ra ngoài thì có Nghiêm Dục Lâm ở bên cạnh, hai người là thanh mai trúc mã nên làm nũng cũng là chuyện như cơm bữa.
Nhưng với Thích Tinh, trừ việc chớp mắt vài cái ra, y hoàn toàn không làm được gì.
Bách Ấu Vũ cắn môi, chống lại con ngươi dịu dàng nhuốm chút buồn bã của Thích Tinh.
Trong lúc căng thẳng, lòng y lại đau xót, vùi đầu vào ngực Thích Tinh rầu rĩ nói: "Khó chịu."
Thích Tinh hoảng hốt: "Khó chịu ở đâu?"
"Trong lòng ấm ách." Bách Ấu Vũ yên lặng nói: "Lòng ta bị đè nén, nghĩ đến trong bụng có em bé lại vô cùng hoảng loạn, cảm giác như chớp mắt mình đã phải trưởng thành, thậm chí phải làm cha mẹ người ta rồi, với cả, ta...!rất sợ hãi."
Thích Tinh nghe vậy nhíu mày, suy nghĩ bay xa, không kiềm được nghĩ theo một hướng khác.
Nhưng mà hắn nhanh chóng phản ứng lại, đứa bé này là con của hai người họ, tâm tình của Bách Ấu Vũ nên là vui sướng giống mình mới phải, sao y lại theo chiều hướng xấu như vậy?
Hắn ôm chặt Bách Ấu Vũ, lặng lẽ nuốt xuống cảm giác đắng ngắt này, hôn lên trán Bách Ấu Vũ: "A Vũ đừng sợ, ta sẽ ở cạnh em."
Những lời này giống như một loại phù chú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-can/282583/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.