Đẹp trai mà sao chai mặt thế hả cậu. Định nói ra nhưng tôi nghĩ như thế có hơi bất lịch sự với người mới gặp. Mà mới gặp mặt thì nên để lại ấn tượng tốt cho đối phương mới phải.
Sực nhớ có gì đó quan trọng hơn. Thôi đành tạm biệt với người ta trước vậy.
- À... mình còn có việc gấp. Không có gì thì đi trước nhé!
Chuồn vẫn là thượng sách. Không chuồn sớm thì sẽ bị bắt lại mất.
Cứ thế tôi cắm đầu cắm cổ về cái cổng của khu vườn mà thoát ra không thèm để ý đến cảm xúc của cậu bạn đang đứng đằng sau chút nào. Nhưng tính mạng quan trọng hơn trai đẹp.
Nếu bị nhà trường phát hiện thì tôi có thể bị đình chỉ hoặc nặng hơn là bị đuổi học cũng nên. Cơ mà...khoan, nếu đã là khu vực cấm thì tại sao cậu ta lại vào được, không phải chứ, chẳng lẽ là người tưới nước định kỳ cho khu vườn thật à. Nếu thế thật thì chẳng lẽ mình... OMG! không, chắc không trùng hợp đến thế đâu. Nhưng sao mày chắc quá vậy Như Nguyệt. Chính mày còn không biết rõ cơ mà.
Thôi trai đẹp như cậu ta sẽ không nhỏ mọn như vậy đâu nhỉ. Nhìn vào đồng hồ, tôi lại một lần kinh ngạc. Mất hết 50 phút vô nghĩa trong cuộc đời. Khu vườn đó rộng thấy bà luôn. Hại tôi tốn nhiều sức đó. Nhưng xem ra...cũng không vô nghĩa cho lắm... hehe cúp được 50 phút tiết Văn. Sướng quá!
Giờ thì về lớp thôi. Tại sao á? Tôi không rảnh mà đi một vòng trường tiếp đâu. Còn việc của thầy chủ nhiệm thì...thầy đi mà tự giải quyết ấy. Hết chỗ để hẹn rồi hay sao mà cứ phải là chỗ mình không biết đường vậy. Vậy nên... thầy tự lo liệu nhé. Em không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-dong-ban-gai-gia/368886/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.