Một ngày đẹp trời nào đó, không nắng cũng không mưa. Tôi ngồi gần cửa sổ, khung cảnh bên ngoài đẹp lắm, gió thoang thoảng mùi hương nhè nhẹ, thơm lắm.
Cớ sao bây giờ tôi mới kịp nhận ra, mình đã phạm phải một sai lầm cực kì lớn, đó chính là đắc tội với tên Hắc Thiên đáng sợ ấy. Chính xác hơn là sao không ai nói cho tôi biết rằng hắn cũng ở trong lớp tôi thế này, lại xui xẻo thế nào mà chỗ ngồi của tên đó lại ngồi sau tôi vậy chứ.
Có điên tôi cũng không ngờ mọi chuyện lại tệ hại đến thế này.
Bạn nghĩ sao khi biết được rằng, nhân vật mà bạn đã đụng vào không phải dạng người bình thường lại còn là bạn cùng lớp nữa.
Lúc đầu, tôi còn không tin cơ, nhưng khi thấy hắn xuất hiện trước cửa lớp, từ từ bước về phía tôi, à thì chỗ hắn ở sau tôi mà, khiến tôi cứ tưởng hắn tìm tôi trả thù, nhưng không, hắn cứ vậy bước tiếp, như hôm qua vậy, tôi lúc đó, không biết tình cờ hay vô ý, cảm nhận rằng có ánh mắt lãnh đạm của ai đó nhìn mình chăm chăm. Lạnh!
Tôi biết mình không có mơ, cũng không có bị khùng, nhưng phải làm rõ chuyện này mới được, nghĩ vậy, tôi nhanh chân lẹ tay, chạy ra ngoài xem lại bảng thông báo tên họ học sinh trong lớp tôi. Tôi vẫn thắc mắc, tại sao một người như cậu ta lại là thành viên trong lớp tôi? vào trường này đâu có dễ thế, càng không có chuyện chỉ dựa vào gia thế mà có thể vào, bởi đối với trường Quốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-dong-ban-gai-gia/368888/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.