20h 15 phút
Trời đã tối, những ánh đèn điện cứ thế hoà lẫn với màn đêm. Trăng hôm nay sáng lắm nha, những chòm sao thì cứ lấp lánh liên tục, chúng sẽ rất nổi bật nếu là ở trên một nền màu đen nhưng khi trời rạng sạng, chúng mờ dần rồi biến mất, như chưa từng tồn tại. Đời người cũng vậy, phút chốc hào nhoáng rồi mọi thứ cũng trở về với cát bụi mà thôi. Chẳng có gì là mãi mãi cả.
Sau này tôi mới thấm ra rằng, tình yêu là vĩnh hằng và sẽ không bao giờ phai mờ theo thời gian. Chính nó đã khiến tôi gặp bao nhiêu thăng trầm trong cuộc sống.
Tôi chào mọi người trong quán về trước, bước chầm chậm trên con đường của đô thị, tôi cảm nhận cuộc sống ở đây rất vất vả và liên tục. Dòng người như thể đang chạy đua với thời gian, không khí thì vốn rất mát mẻ nên tôi muốn đi tản bộ chút xíu nữa tiện thể đi mua cháo cho An Nhã luôn.
Tôi đi ngược đường lại, ghé vào một con hẻm khuất, có vẻ ít người qua lại nên khá yên tĩnh. Bỗng nhiên tôi nghe được tiếng của một cô bé nào đó phát ra.
- Có ai không? cứu tôi với! Làm ơn!
Giọng cô ấy càng ngày càng nhỏ, ở đây lại nhiều hẻm quá nên tôi khó mà định vị được vị trí của nhỏ đang ở đâu.
- Em gái, em đi chơi với tụi anh nhé. Hai người tụi anh sẽ nhẹ nhàng chăm sóc em thôi
Ừ, cũng nhờ tiếng nói lớn của tên àn ông khốn khiếp nào đó mà tôi nhanh chóng tìm được chỗ cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-dong-ban-gai-gia/368889/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.