Đường Hướng Noãn đang trang điểm lại, còn một lát nữa mới đến bộ phim tiếp theo, cô gật đầu, đứng dậy đi ra ngoài.
Lần thứ hai gặp Vân Đóa khiến cô có chút bất ngờ, không phải về điều gì khác mà chính là về cái bụng của cô ta. Vân Đóa cố tình ưỡn bụng ra, người khác không chú ý mới lạ.
Đường Hướng Noãn đi đến trước mặt cô ta, lông mày khẽ nhếch lên, chế giễu nói: “Sao thế? Bị đau lưng à?”
Mặc dù cô đã biết Vân Đóa không phải bị đau lưng mà là đang mang thai, nhưng cô cố ý không nói ra. Đương nhiên không thể để cho cô ta đắc ý được.
Vân Đóa liếc nhìn cô một cái: “Chị An Nhiên, nhìn thấy tôi mang thai, trong lòng chị chắc hẳn khó chịu lắm nhỉ?”
“Tại sao phải khó chịu? Tôi mừng còn không kịp.” Đường Hướng Noãn vô cùng thẳng thắn đáp.
Trên thực tế cô chẳng có chút khó chịu nào cả, Vân Đóa đã mang thai, có nghĩa là Phương Thần sẽ không còn bám lấy cô nữa? Chuyện vui như này nên đốt pháo để ăn mừng!
Vân Đóa hừ lạnh một tiếng: “Cô đừng có mà nghĩ một đằng nói một nẻo, tôi biết thừa trong lòng cô không dễ chịu, cô đừng giả bộ, tôi còn lạ gì chút lòng dạ nhỏ nhoi của cô.”
Đường Hướng Noãn không khỏi liếc nhìn cô ta đầy nghi hoặc, cô rất muốn biết, chút lòng dạ nhỏ nhoi của cô là cái gì?
Đường Hướng Noãn nhìn lướt qua phần bụng dưới hơi nhô lên của cô ta, cùng lắm cũng chỉ mang thai được hai ba tháng, sao cô ta cứ làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-dong-hao-mon-boss-nam-than-qua-kho-choi/1860749/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.