Anh vừa mở miệng nói, cô đã phải nuốt ngược trở lại nước miếng đang trực chảy xuống. Cô cảm thấy Nam Diệc Sâm không nói chuyện còn nhìn hợp mắt hơn một chút.
Trông thấy tầm mắt của Nam Diệc Sâm đang đảo qua ngực mình, Đường Hướng Noãn vẫn thoải mái để anh nhìn, dù sao thì cô có mặc quần áo, mà mắt anh thì lại không thể nhìn xuyên thấu được!
“Cậu Tư, chẳng lẽ anh không biết ngực nhỏ mới là xu hướng thời thượng à?” Đường Hướng Noãn đáp trả.
Nam Diệc Sâm nhướn lông mày, đăm chiêu nói: “Cũng đúng, vừa một tay cầm.”
“…” Đường Hướng Noãn hoàn toàn hết chỗ nói, sao cô lại ở đây tranh luận với anh mấy chủ đề nhạy cảm như này? Nghĩ rồi Đường Hướng Noãn dứt khoát nằm xuống không quan tâm đến anh nữa.
Nam Diệc Sâm không câu nệ chút nào mà ngồi xuống bên cạnh, đưa một quả táo cho cô.
Đường Hướng Noãn liếc mắt nhìn anh: “Không ăn.”
Nam Diệc Sâm nhếch lông mày: “Ai bảo cho cô ăn, gọt hộ tôi.”
Đường Hướng Noãn lườm một cái, muốn ăn thì không tự biết đi gọt à? Đúng là đồ bệnh thiếu gia.
Đường Hướng Noãn không động đậy, Nam Diệc Sâm cũng không động đậy.
Đường Hướng Noãn nhắm mắt, nhưng mà vẫn cảm nhận được ánh mắt đang dán chặt lên người cô…
Được rồi! Phiền phức!
Đường Hướng Noãn đột nhiên vùng dậy, rốt cuộc đời trước cô đã thiếu nợ nhà anh cái gì mà sao anh cứ dày vò cô mãi thế?
Nam Diệc Sâm dạng đôi chân dài ra, giống như một vị đại ngồi chờ cô gọt táo.
Đồ tư bản đáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-dong-hao-mon-boss-nam-than-qua-kho-choi/1860751/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.