“Xin lỗi, tôi là người thích sạch sẽ, cho nên không thể ưa nổi cái nhà vệ sinh công cộng của anh.” Đường Hướng Noãn dứt khoát quay đầu bước đi, để lại một mình Nam Diệc Sâm đứng nguyên tại chỗ, nghĩ mãi không hiểu.
Ý của cô là, anh thích ngủ ở nhà vệ sinh công cộng?
Đến khi nghĩ ra rồi thì cô đã đi mất dạng.
Mặc dù chỉ ở đây có mỗi một cái giường nhưng lại có vài phòng tắm.
Đường Hướng Noãn tắm rửa thư giãn xong, cảm thấy cả người thoải mái hơn không ít. Chỉ có điều, rốt cuộc vẫn là đang ở trong nhà của một người đàn ông, cô không thể thoải mái như ở nhà mình được, đang đắp mặt nạ, bên ngoài đã có người đến gõ cửa.
“Hừm, cô còn sống không?” Gần một tiếng đồng hồ chưa thấy cô bước ra, Nam Diệc Sâm có lòng đến hỏi thăm.
“Làm sao?” Cô vẫn đang đắp mặt nạ, kéo cửa ra khiến Nam Diệc Sâm sợ hết hồn.
Nam Diệc Sâm nhìn Đường Hướng Noãn đắp miếng mặt nạ đen thùi lùi trên mặt, không nhịn được phỉ nhổ nói: “Phụ nữ thật phiền phức!”
Đường Hướng Noãn lột mặt nạ ra, nói: “Cậu Tư, sao nay anh rảnh rỗi vậy? Không oanh oanh yến yến với mấy người kia hả?”
Sau khi quen biết nhau Đường Hướng Noãn mới nhận ra anh là nhân vật luôn luôn nhận được sự quan tâm của mọi người. Từ trước đến nay cô đều không để ý đến những tay chơi ở thủ đô lắm.
Khuôn mặt cô vừa đắp mặt nạ xong thì trắng mịn láng bóng như trứng gà bóc, cô trời sinh đã thế, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-dong-hao-mon-boss-nam-than-qua-kho-choi/1860755/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.