Đây hoàn toàn không phải là phong cách của anh, nếu như là anh, chắc chắn sẽ khiến cho tên đó sống dở chết dở.
Đường Hướng Noãn không nói gì, những chuyện vừa xảy ra khiến cả người cô đều khó chịu.
Cô rất muốn được giải tỏa cảm xúc, rất muốn được giết chết Phương Thần. Nhưng mà cô vẫn còn một tia lý trí, lý trí nói với cô rằng hiện tại không thể.
Nam Diệc Sâm nhìn dáng vẻ không thể bộc phát của cô thì nhíu mày, anh vòng tay trước ngực, dựa vào một chỗ nhìn cô.
Cô không khóc, một giọt nước mắt đều không có. Nếu như đổi lại là các cô gái khác, trải qua những chuyện như thế này, chắc chắn sẽ khóc lóc không ngừng, nhưng cô không hề khóc, trái lại bình tĩnh đến đáng sợ.
“Cô không sao chứ?” Nam Diệc Sâm nhạt nhẽo hỏi.
Đường Hướng Noãn không nhìn anh.
Nam Diệc Sâm lại hứng thú nói tiếp: “Con gái chỉ biết khóc là đồ bỏ đi, không biết khóc lại là quái vật, tôi thích mẫu người ở giữa hơn.”
Gặp phải tình huống như này mà không đau khổ, cô chính là người đầu tiên anh từng quen biết.
Đường Hướng Noãn cũng không để tâm lắm, cô nhàn nhạt nói: “Tôi có cần anh thích đâu.”
Nam Diệc Sâm chậc chậc hai tiếng: “Vừa nãy là tôi cứu cô đấy, ngay cả câu cảm ơn cô cũng không nói?”
“Tôi có cần anh cứu đâu.”
“...” Khóe miệng Nam Diệc Sâm giật giật, đúng là đồ ăn cháo đá bát!
“Lần sau tôi nhất định sẽ chờ cô mở miệng cầu xin mới đi cứu cô.”
Đường Hướng Noãn ngẩng đầu hung hăng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-dong-hao-mon-boss-nam-than-qua-kho-choi/1860757/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.