Đường Hướng Noãn lúc này hoàn toàn yếu thế hơn, sức lực của cô không thể sánh bằng một người đàn ông to lớn khỏe mạnh như Phương Thần, cho nên chỉ có thể chịu đựng bị khống chế. 
Ai tới... Cứu cô... 
Tại sao chuông của chỉ kêu một lần mà không kêu lên nữa, người đâu? Tại sao không có ai... 
Đây là lần đầu tiên Đường Hướng Noãn cảm thấy hoảng loạn, chỉ trách cô không biết nhìn người, lại đi chọn trúng một tên cặn bã như vậy! 
Nếu như hôm nay thật sự bị Phương Thần chiếm đoạt, cô sẽ giết chết anh ta! Cho dù phải trả giá điều gì đi nữa! 
Bàn tay Phương Thần bắt đầu sờ loạn trên người cô, chiếc váy bị vén cao lên, lộ ra chiếc quần lót tơ tằm màu trắng... 
Đường Hướng Noãn cố sức dãy dụa, thế nhưng sức lực đã bị tiêu tốn gần hết, cô tuyệt vọng nhắm chặt mắt lại. 
Két... 
Cánh cửa đột nhiên bị mở ra, Phương Thần ở trên ghế sô pha bị tiếng động này làm giật mình, lập tức nhìn ra phía cửa. 
“Các người đang làm gì vậy? Lén xông vào nhà dân?” Phương Thần cảnh giác nhìn mấy người đang tiến vào, mà người đi đầu, trông có chút quen mắt. 
“Chú cứ về trước đi.” Nam Diệc Sâm nói với người bảo vệ vừa mở cửa cho anh, người bảo vệ cũng rất hiểu chuyện, chuyện nhà người ta nên để người ta tự giải quyết với nhau. 
Nam Diệc Sâm đóng cửa lại, sau đó mới bước từng bước đến chỗ Phương Thần. 
“Anh là ai, ra ngoài!” 
Trong lúc nói, Nam Diệc Sâm đã đi đến bên ghế sô pha, ánh mắt 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-dong-hao-mon-boss-nam-than-qua-kho-choi/1860759/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.