Trong lòng Uất Noãn Tâm mắng hết tám đời tổ tông của anh, không muốn gây thêmxung đột, nên mới quay người lại.
“Tôi hình như đã thấy qua cô…”
“Ngài nhận lầm người rồi! Tôi chưa từng gặp ngài!” Uất Noãn Tâm đẩy kính lên,cố ý cuối đầu thấp chút. “Tôi mang thêm trà đến!”
Nước trà nóng hổi đổ vào torng ly, cô có hàng trăm ngàn kích động ở tronglòng khi phải trực tiếp đón tiếp Ngũ Liên. Đồ thối tha! Cầm thú! Khốn khiếp!
Đổ đầy trà, mang đến trước mặt của Ngũ Liên, ánh mắt xẹt qua một tia, gỡ mắtkính của cô xuống trong chớp nhoáng, Uất Noãn Tâm định đưa ra ngăn lại, nhưngđộng tác của cô lại châm hơn anh. “Anh…”
“Thì ra là Nam Cung phu nhân…” Ngũ Liên ý tứ sâu xa nói một câu, ánh mắt màuđem xinh đẹp có bao nhiêu ý đồ xấu xa nhìn chằm chằm cô. Bởi vì bộ dạng ngạcnhiên cùng
xấu hổ của cô, làm cho khóe miệng của anh nhếch lên cười, xấu xacùng phóng đãng. “Đã lâu không gặp! Rất nhớ đó nha…”
Âm thanh trầm thấp và gợi cảm của anh, giống như đang làm động tác hôn môivới cô vậy, hàm chứa mười phần khiêu khích. Nhìn thấy cô càng tức giận, anh càngcảm thấy sảng khoái mà cười ồ lên. “Mấy ngày nay vẫn không ngủ được ngon giấc,rất nhớ đến mùi vị trên người cô…”
Anh cầm mái tóc của cô lên, hít sâu. “Mùi hương nhẹ nhàng của cô làm chongười khác vô cùng mê mẫn.”
“Xin anh hãy tự trọng một chút đi!” Uất Noãn Tâm đẩy anh ra, liền lùi về sauvài bước.
“Chỉ đùa thôi mà, phản ứng của cô đâu cần kịch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-dong-hon-nhan-100-ngay/747897/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.