Khuôn mặt của Uất Noãn Tâm bởi vì sợ mà trở nên xanh lè, nhưng vẫn không thểkhông giả vờ tỏ ra bình tĩnh, Ngũ Liên tiếp tục dọa cô. “Cô nói xem…tôi muốn mộtcánh tay của anh ấy, hay một chiếc chân của anh ấy hả? Hay làm tôi đem chân taycủa anh ấy chặt hết đi, bán sang Thái Lan để biểu diễn xiếc thú?”
Một cơn gió lạnh từ trong đáy lòng tỏa ra, bao trùm khắp cả người, Uất NoãnTâm không kiềm được bất giác rùng mình. “Anh đừng có làm loạn! Những chuyện nàyđều phạm luật đó!”
“Luật?” giống như vừa mới nghe thấy thứ gì đó vô cùng buồn cười, vẻ mặt củaNgũ Liên lúc này chỉ có thể dùng từ khinh thường để hình dung. “Ở Đài Loan này,Ngũ gia tôi là luật! Cho dù tôi thật sự muốn lấy cái mạng của anh ta, cũng khôngcó kẻ nào dám nói một chữ!”
“Nhưng mà, tại sao cô lại căn thẳng thế vậy chứ? Chẳng lẽ quan hệ giữa cô vàLương Cảnh Đường không giống những gì người khác đang thấy sao? Bằng không lấythân phận Nam Cung thiếu phu nhân, làm sao lại có thể đến đây chịu uất ức làmmột trợ lý cho luật sư chứ!”
“Tối hôm đó ở trên giường phản kháng kịch liệt như vậy, như một trinh tiếtliệt nữ, thì ra cũng không tốt đẹp giống như vậy! Cùng với một luật sư thì cóthể có được cái gì, không bằng đi theo bổn thiếu gia! Vụng trộm với vợ ngườikhác, tôi cũng chưa bao giờ chơi qua! Chắc hẳn rất hấp dẫn…”
Ngũ Liên đột nhiên nắm chợt lấy Uất Noãn Tâm, kéo cô vào trong lòng mình, mộttay khác giữ chặt lấy hai chân đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-dong-hon-nhan-100-ngay/747901/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.