Nhích lại gần anh cô bĩu môi nói:
" Anh có thấy mấy cô tiểu thư kia đang nhìn tôi với ánh mắt ăn tươi nuốt sống không?"
" Cô có biết vì sao họ lại nhìn cô không?" Anh cũng nhích lại gần cô đáp
" Là vì tôi đang đứng cạnh người chồng của bọn họ." Cô khinh bỉ nói lại
" Không phải, tôi chỉ là chồng của một mình cô thôi." An Hạ ngước mắt nhìn anh thì thấy anh đang nháy mắt với cô. Tim cô đập nhanh một nhịp. Khẽ rùng mình một cái cô nhẹ nhàng nhích ra xa.
Đứng trên sân khấu một hồi lâu cuối cùng cũng được đi xuống. Vì đứng quá lâu nên chân của cô tê rần. Bụng lại đói meo nên bước đi có hơi loạng choạng. Lăng Hạo đứng cạnh tinh ý nhận ra từ lâu nên đã dẫn cô đến bàn ăn.
" Cô ngồi đây ăn đi nhé, tôi đi tiếp khách, chút nữa sẽ quay lại." Anh vừa nói vừa xoa đầu cô
" Biết rồi! Mà ai cho anh xoa đầu tôi? Mau lấy cái tay thối của nhà anh ra khỏi đầu tôi ngay" An Hạ vừa ăn bánh vừa chửi anh
Bật cười, anh không nói gì nữa mà bỏ đi. Thật ra anh không có tiếp khách gì hết nhưng vì muốn cho cô được ăn thoải mái hơn nên anh mới làm vậy. Con gái mà! Đâu có muốn đàn ông nhìn mình lúc mình đang ăn đâu, như vậy sẽ rất mất tự nhiên. Vì vậy, anh chỉ có thể đứng từ xa quan sát cô.
Bên này, An Hạ đã lấp đầy bụng của mình thì muốn đi dạo. Cô lấy một ly rượu từ phục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-dong-hon-nhan-bac-si-lanh-lung-em-yeu-anh/554039/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.