" Không...không, đừng giết con dì ơi....đừng giết con mà... Con xin dì..." An Hạ bỗng bật dậy. Trán lấm tấm mồ hôi, khuôn mặt đầy hoảng sợ như vừa trải qua một chuyện gì đó rất kinh khủng. Nghe tiếng hét của cô, Lăng Hạo tỉnh dậy thì thấy cô đang trong trạng thái hỗn loạn.
" An Hạ, bình tĩnh, có tôi ở đây, cô không phải sợ. Ngoan, bình tĩnh sẽ không có ai làm hại cô đâu. Ngoan." Anh xót xa ôm cô vào lòng, áp mặt cô vào ngực mình. Như tìm được một chỗ dựa vững chắc, cô ôm anh thật chặt, khóc nức nở trong lòng anh. Sau một hồi khóc lóc đến thảm thương, An Hạ cuối cùng cũng đã bình tĩnh được. Cô buông anh ra rồi nói:
" Cảm ơn anh. Tôi khóc ướt áo anh rồi, anh nên đi thay đi, để vậy sẽ rất dơ."
"Được, tôi sẽ đi thay. Cô ngồi đây bĩnh tĩnh lại đừng có làm bậy đấy." Anh lo lắng dặn dò cô thật kĩ rồi mới rời đi.
Cô nhìn anh cho đến khi bóng anh khuất hẳn trong nhà vệ sinh rồi thở dài. Cúi xuống nhìn bộ đồ mình đang mặc trên người. Chỉ là một chiếc áo sơ mi trắng dài qua mông, cô chắc chắn rằng anh đã thay cho cô nhưng cô không còn tâm trạng để quan tâm đến việc này nữa.
Ban nãy cô nằm mơ thấy ác mộng, cô thấy mẹ chết trước mặt mình, rồi lại tiếp tục mơ thấy mẹ con Lâm An Hinh dìm mình đến suýt chết. Cô ngồi thẫn thờ suy nghĩ lâu đến nỗi Lăng Hạo đã tắm xong mà cô vẫn không biết.
" Này, cô không sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-dong-hon-nhan-bac-si-lanh-lung-em-yeu-anh/554042/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.