An Hạ hôn mê, trong mơ cô thấy mẹ mình đang đứng trước mặt. Bà cười hiền hậu nhìn cô. An Hạ bật khóc chạy đến ôm chầm lấy bà.
" Mẹ, Hạ nhi nhớ mẹ lắm. Hạ nhi muốn được theo mẹ." Mẹ cô- Hà Địch cười biền hậu, xoa đầu cô rồi nhẹ nhàng khuyên bảo.
" Con gái à, nơi mẹ sống không thuộc về con. Vả lại con còn công ty, còn cả cậu nhóc Lăng Hạo kia nữa. Mẹ có thể thấy được cậu ấy rất thương con nên con phải biết trân trọng. Còn nữa, năm đó mẹ mất không phải là do ba con làm nên con đừng sinh thù oán với ông ấy mà hãy một lần nữa gọi ông ấy là ba."
" Mẹ nói đúng, con còn công ty, còn Lăng Hạo và rất nhiều việc chưa hoàn thành nên con không thể đi theo mẹ được." Cô kiên định ôm chầm lấy bà một cái rồi chạy đi. Mở mắt ra, An Hạ cảm thấy đầu hơi đau. Dùng hết hết muốn ngồi dậy nhưng hình như có thứ gì đó nặng nặng đang đè lên tay cô thì phải. Đưa mắt xuống nhìn, cô thấy Lăng Hạo đang nằm trên tay cô mà ngủ, trên mắt còn đọng lại một chút nước. Anh khóc vì cô sao?
" Chẳng lẽ như lời mẹ nói, tên mặt lạnh này thích mình thật?" An Hạ ngây ngốc nghĩ thầm. Cảm nhận được cô động đậy, Lăng Hạo tỉnh giấc, thấy cô ngồi đó thì nhào đến kích động hỏi.
" An Hạ, cô tỉnh rồi sao? Có đau không? Có cảm thấy khó chịu ở chỗ nào không?"
" Anh hỏi nhiều thế làm gì? Tôi vẫn còn sống chứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-dong-hon-nhan-bac-si-lanh-lung-em-yeu-anh/554086/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.