" Cạch "
" Lâm An Hạ, tao không ngờ mạng mày lớn đến thế." Lâm An Hinh từ từ bước đến cạnh giường của cô rồi nở nụ cười man rợ.
" Cảm ơn cô đã khen, đúng là mạng tôi rất lớn." Tắt điện thoại, An Hạ lạnh lùng nhìn cô ta.
" Nhưng hôm nay tao e là mày sẽ không thoát được đâu." An Hinh đi đến phòng tắm khóa cửa lại, đề phòng anh làm hỏng chuyện tốt của cô ta. Quay về lại giường của cô, An Hinh nhào đến bóp cổ cô. An Hạ dù rất đau vì vết thương lại rách ra nhưng vẫn cố gắng né đi thật nhanh. Cô ta cười nửa miệng, bước từ từ về phía cô, dồn cô vào đường cùng. Cô ta bước một bước thì cô lùi một bước cho đến khi lưng của cô đã chạm tường. Lâm An Hinh hung hăng bóp lấy cổ cô, cô ta dùng nhiều sức đến nỗi đầu ngón tay đều trắng bệch.
" An Hạ, hôm nay mày chết chắc." Cô ta nghiến răng rít lên từng chữ.
" Cô...đừng hòng mơ tưởng....đến việc....giết tôi." Vừa dứt lời, An Hạ gồng mình bấu chặt vào tay cô ta cho đến khi máu bật ra rồi lợi dụng thời cơ cô ta không để ý đấm vào mặt cô ta một cái. Cú đấm này đã khiến An Hạ thoát chết trong gang tấc.
" An Hạ, sao cô khóa cửa ngoài hả? Mau mở cửa cho tôi mau lên."
" An Hạ, cô có nghe tôi nói không? Mau mở cửa ra." Lăng Hạo thấy mình bị nhốt thì bất bình lên tiếng. Anh đã ở trong đây hơn 1 tiếng đồng hồ rồi. Không biết cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-dong-hon-nhan-bac-si-lanh-lung-em-yeu-anh/554089/chuong-25-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.