" Hazzz, chán quá đi." An Hạ đứng cạnh cửa sổ than thở. Hôm nay là ngày thứ 2 cô ở lại bệnh viện rồi. Vết thương cũng đã lành, chỉ còn vết thương trên mặt vẫn còn chưa lành thôi. Hôm nay cô muốn đến công ty, không muốn ở trong bệnh viện nữa nên cô đành mặt dày lết xác đến phòng làm việc của anh rồi ăn vạ. Trong phòng Lăng Hạo đang xem bệnh án, An Hạ khẽ vòng ra đằng ra bóp vai cho anh.
" Lăng Hạo à, anh xem đi vết thương của tôi đã lành rồi này nên hôm nay anh cho tôi về nhà nhá." Lăng Hạo không thèm đáp mà vẫn tập trung vào bệnh án trên bàn. Thời gian cứ thế trôi qua, anh nghiêm túc xem bệnh án còn cô thì cứ nói lải nhải bên cạnh. Quá đau đầu với con nhỏ này Lăng Hạo đành cho phép cô xuất viện.
" Ngày mai mẹ tôi muốn cô về nhà chơi, lo mà sắp xếp thời gian cho hợp lí."
" Biết rồi, biết rồi." An Hạ hớn hở thu dọn hành lý rồi nhìn anh trả lời. Cô vừa đi ra khỏi cửa thì Lăng Hạo lại gọi.
" Cô quên gì rồi à?"
Tôi thì quên cái gì?" Thấy thái độ ngu ngơ của cô, anh cũng bó tay. Anh đưa tay lên môi gõ gõ vài cái, An Hạ liền hiểu được. Cô nhẹ nhàng đi đến hôn vào môi anh rồi cắn một cái.
" Thôi tôi đi đây." Vẫy tay chào tạm biệt anh rồi cô lái xe đi đến công ty. Vừa bước vào thì nhân viên đã vây quanh cô để tặng quà và hỏi thăm. An Hạ sắp nghẹt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-dong-hon-nhan-bac-si-lanh-lung-em-yeu-anh/554092/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.