" An Hạ, ra ăn sáng mau lên." Mới sáng sớm đã nghe tiếng của anh hét muốn banh nhà. An Hạ bây giờ mới lọ mọ tỉnh giấc. Dụi mắt vài cái rồi cô đi vệ sinh cá nhân.
" Ngồi dậy ăn sáng." An Hạ vừa ra đã nằm dài trên bàn khiến anh ngứa mắt. Anh nghi ngờ không biết cô có phải là CEO không nữa, người gì đâu mà nhếch nhác, lười biếng vô cùng. Nhưng không sao, anh thích là được. An Hạ nghe anh lạnh giọng thì uể oải ngoài dậy, chậm chạp ăn sáng.
" Hôm nay, mẹ tôi muốn cô đến chơi. Có cả Lăng Y nữa." Anh vừa ăn vừa từ tốn nói. Cô chậm chạp nhai, ngơ ngác nhìn qua phía anh rồi ngây ngốc.
" Tôi buồn ngủ quá, anh nhìn đi bọng mắt và quần thâm của tôi đã rất nhiều rồi, Với bộ dạng này mà đi gặp mẹ anh thì không chừng còn dọa bà ấy đấy."
" Sao sáng nào cô cũng nhếch nhác vậy hả?" Anh chau mày khó chịu. Cô liếc mắt, nhếch mày, châm chọc đáp lại.
" Không phải anh thích tôi sao?"
" Cô..." Đã đến nước này thì anh cũng cứng họng. Không thèm chấp, anh vẫn cặm cụi ăn sáng.
" Hớ...cũng có ngày tên điên này phải bại dưới tay mình. Hahaha." Hạnh phúc trong lòng cô vui vẻ ăn hết bữa sáng của mình rồi lái xe đến công ty. Đang phân vân không biết nên tặng gì cho mẹ anh thì vang lên tiếng gõ cửa.
" Vào đi."
" Chị, em mang tài liệu lên cho chị đây." Phương Bảo Trân khó khăn ôm chồng tài liệu đặt lên bàn.
" Trân Trân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-dong-hon-nhan-bac-si-lanh-lung-em-yeu-anh/554095/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.