An Hạ lái xe về đến nhà, dìu anh vào phòng ngủ, còn cô thì đi lấy thuốc. Cô đặt Lăng Hạo nằm sấp lại rồi vén áo anh lên. Đằng sau lớp áo hiện lên một mảng đỏ ửng vì bị phỏng. Cô xót xa, bôi thuốc thật nhẹ nhàng vào đó.
Thuốc đi đến đâu thì anh khẽ run lên một cái. Sau khi xong việc, cô vén áo xuống, chỉnh sửa tư thế lại cho anh rồi đi ra ngoài. Thở hắt ra một cái, cô ngồi suy nghĩ thẩn thờ. Ngày mai, cô dự định sẽ về Lâm gia, vì công ty của mẹ cô đã sắp phá sản rồi nhưng cô lại không muốn về đó. Một nửa muốn về, một nửa lại không muốn về, phải làm sao đây chứ.
" Làm gì mà thẫn thờ ở đây." Lăng Hạo đi ra khỏi phòng từ lúc nào, còn cốc đầu cô một cái khiến cô giật mình.
" Vết bỏng đó của anh không sao chứ." An Hạ tỉnh bơ hỏi. Anh đang uống nước, cố nuốt ngụm cuối cùng rồi bình thản lên tiếng.
" Có cái vết bỏng nhỏ tí đó mà cô cũng làm quá lên."
" Lăng Hạo, ngày mai..tôi muốn về Lâm gia." An Hạ khó xử lên tiếng, vì lần trước cô cũng về Lâm gia kết quả là bị đánh đến tơi tả, mất gần nửa cái mạng. Kể từ đó, Lăng Hạo không cho cô nhắc đến Lâm gia một lần nào nữa. Anh vừa nghe đến Lâm gia đã tối sầm mặt, lần trước cô bị như vậy anh đã đau lắm rồi, giờ nhận ra mình đã yêu cô, nếu có chuyện gì chắc anh cũng chết mất.
" Cô về đó làm gì."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-dong-hon-nhan-bac-si-lanh-lung-em-yeu-anh/554100/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.