Lăng Hạo đen mặt từ từ từng bước bước lên sân thượng. Đi đến gần cửa đã nghe thấy tiếng cô đang chơi rất hăng. Anh chau mày chặt hơn nữa, mở cửa ra thì thấy cả ba người đang tụ tập chơi bài.
Mấy người hết chuyện để làm sao?" Lăng Hạo đen mặt lạnh giọng nói. Mẹ anh và Lăng Y hoảng hốt thu dọn mớ lộn xộn trên bàn, chỉ có cô là ngây ngốc không biết gì.
" Lăng Hạo, anh đến rồi sao. Lại đây ngồi cạnh tôi này." An Hạ nhìn thấy thái độ của mẹ con Lăng Y và Lăng Hạo thì đã biết anh đang tức giận nên nhanh chóng hạ hỏa bằng mỹ nhân kế. Lăng Hạo thấy cô chỉ cười không biết gì thì có chút xiêu lòng không nỡ trách. Bước về phía cô, anh nhéo tai cô thật đau.
" Aaa.."
" Cô to gan thật đấy, còn dám cấu kết với hai mẹ con kia mua chuộc người hầu giấu tôi, trốn lên đây đánh bài." Lăng Hạo tuy nói là nhéo tai cô nhưng lực rất bình thường, không mạnh không nhẹ. An Hạ nhìn thấy mẹ chồng và Lăng Y có phần hơi hoảng hốt thì cô nhanh chóng nghĩ ra cách cứu mọi người. An Hạ biết là anh thích mình nên cô biết khi cô ôm anh, anh sẽ không từ chối. Đến lúc đó, khi anh hết giận cô sẽ xin anh tha cho mẹ và Lăng Y. Anh đang mắng nhiếc cô thì bỗng nhiên điện thoại reo lên.nên anh đi ra xa một chút để nghe. An Hạ nhân cơ hội này thì thầm với hai người kia.
" Con có cách cứu hai người, đợi con nhé."
" Trông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-dong-hon-nhan-bac-si-lanh-lung-em-yeu-anh/554096/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.