" Cậu làn gì mà thẩn thờ vậy hả?" Mộ Kim Đông cất tiếng. Lăng Hạo vẫn nhàn nhã phun ra từng chữ.
" Chỉ là tôi thấy mệt thôi." Mộ Kim Đông gật gù, nhưng anh biết Lăng Hạo không đơn giản chỉ là mệt, nhưng lại thấy anh không muốn nói nên Mộ Kim Đông cũng không gặng hỏi gì thêm. Ngày ngày cứ thế trôi qua trong yên bình, mọi người vẫn làm việc của mình nhưng họ lại không biết sắp đến có nhiều điều mà họ cần phải lo lắng và suy nghĩ lại về những chuyến đi tình nguyện lần sau.
- -------------
2 tuần trôi qua.
Trong vòng 2 tuần qua, dù không có anh nhưng An Hạ vẫn sống bình thường. Mỗi buổi sáng ngủ dậy đều không thấy Lăng Hạo, đến tối thì cũng không có anh kề bên. An Hạ dường như đã quá quen thuộc với điều này.
" Bảo Trân, chuẩn bị họp." Nhấn nút gọi thư ký, cô nói vài câu rồi ngửa đầu ra sau ghế. Mấy hôm nay đầu cô vô cùng đau nhưng cô cũng chẳng biết tại sao. Là do làm việc quá sức hay là quá nhớ anh chăng? Chính An Hạ cũng không thể làm chủ được bản thân. Ngồi dậy vươn vai vài cái, cô bước vào phòng họp.
" Cạch." Mở cửa ra, An Hạ tao nhã bước vào thì thấy mọi người đã vào đầy đủ chỉ còn thiếu mỗi cô. Bước từng bước đi đến vị trị cao nhất, An Hạ nhàn nhã an tọa tại đó. Đèn trong phòng vụt tắt, mọi người đều trình bày các bản thảo của mình, còn cô chỉ cần ngồi ở đó và đánh giá.
Sau 4 tiếng dài đằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-dong-hon-nhan-bac-si-lanh-lung-em-yeu-anh/554126/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.