Vào đến nhà , tôi ngồi phịch xuống ghế , vứt đống quà sang một bên , uống hớp nước cho đỡ khát . Đi chơi cả buổi chiều hét khàn cả cổ . Ngồi được một lúc , bên ngoài bỗng có tiếng xe , biết chắc là Kỳ về nhưng tôi vẫn mặc kệ . Nhìn vào mấy bó hoa kia tôi lại thấy gai mắt , nhất là bó hoa do Khải tặng , tôi mới cảm thấy ghê tởm làm sao . Đó chắc chắn không phải tiền sạch sẽ gì . Tôi không thương tiếc cầm bó hoa ném vào chiếc thùng rác đặt ngoài cửa . "Bụp" một cái , một bóng người cao lớn hiện diện trước mặt tôi và hắn đã bắt được bó hoa , nhếch môi một cái đầy quyến rũ , hỏi :
- Em tính mưu sát chồng hả ?
- Đâu có , em chỉ muốn ném nó vô thùng rác thôi . _ Tôi đáp
- Bó hoa đẹp thế này mà ném vào thùng rác em không thấy tiếc sao ? _ Kỳ hỏi . [ Thực chất anh rất mong cố ném hết mấy bó hoa đó đi , nhìn thấy chúng anh càng thêm ngứa mắt . Vừa rồi ngoài cổng anh cũng gặp Tuấn , cảm giác lại càng phiền muộn , anh không muốn cô nối lại tình xưa với tên đó . Không phải người ta thường có câu " Tình cũ không rủ cũng tới " hay sao ? Hướng hồ gì khó khăn lắm anh mới khiến cô yêu mình một chút , nay chỉ sợ sự có mặt của Tuấn sẽ làm bao nỗ lực cố gắng của anh tan theo mây khói hết . Mà nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-dong-hon-nhan-co-dau-14-tuoi/2560407/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.