- Dạ, bác à, vào vào chậm quá rồi để trộm nó chạy mất, thật đáng tiếc. May mà nó để lại vật chứng nè!_ Tôi giơ bộ quần áo ra. Tôi thừa biết bộ quần áo này là của ai và cũng biết cái kẻ 'trộm' vừa nãy là ai, chỉ là không nói ra mà thôi. Tôi giận đến nghiến răng nghiến lợi chỉ muôn băm vằm tên cầm thú đó ra làm vạn mảnh thôi. Nhưng sự giận dữ rất nhanh chóng được tôi kiềm chế và trôn nó lại trong lòng, vẻ mặt vẫn rất tươi tỉnh.
- Đó không phải...Ơ, dạ!_ Ả Nga suýt chút nữa thì thốt lên tên của chủ nhân tang chứng mà tôi cầm trên tay, nhưng nói được nửa chừng thì nín thinh. Tôi biết ả vừa nhận được một cú véo đau điếng của bà Lam và cái nhìn sắc lẹm của lão Quốc. Tôi cười lạnh trong lòng, thì ra bọn họ biết nhưng vẫn bao che cho nhau.
- Thôi, nó chạy rồi thì mọi người giải tán đi, cháu cũng về phòng đi. Ta buồn ngủ rồi._ Nói rồi bà ta quay ngoắt 360 độ, rời đi.
- Dạ, cháu còn một việc không biết có được không?_ Tôi hơi ngập ngừng khi đề cập đến vấn đề này.
- Nói đi!_ Lão Quốc lạnh lùng đáp. Tôi nhanh chóng đưa ra đề nghị - Tối nay cô bé này là người bị hại, cháu sợ kẻ trộm sẽ lại lẻn vào phòng nên muốn đưa cô bé này về phòng của mình.
- Được rồi, đưa nó về đi._ Lão đồng ý một cách cực kì nhanh chóng, tuy nhiên ba cái miệng lại đồng loạt lên tiếng ngăn cản. Chỉ là mọi chuyện không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-dong-hon-nhan-co-dau-14-tuoi/2560415/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.