Thời gian cứ thế trôi qua, ngày ngày tôi đều tìm cách chia rẽ nội bộ bọn họ. Cuối cùng thì cũng thành công. Có vẻ Khải bị trúng kế của tôi, cũng không phải kế gì cao thâm lắm, chỉ là cho hắn chút ảo tưởng về tình cảm ở phía tôi thôi. Thế nên mới có thể được hắn ngày ngày đưa ra ngoài cùng bàn phi vụ làm ăn. Khi đi cùng hắn tôi cũng không phải làm việc gì to tát lắm, chỉ là ngồi một chỗ tiếp rượu các vị khách rồi bàn giá cả với hắn. Tôi cũng không phạm pháp nha, hắn đưa giá gì tôi cũng gật đầu, nói chung tôi không liên quan. Tôi cũng không ngu đến nỗi nghĩ hắn hoàn toàn tin tưởng mình nên sẽ không tự ý hành động. Hắn thường dùng số tiền bẩn thỉu do việc làm phi pháp kiếm được mua quà cho tôi. Để cho hắn không nghi ngờ, tôi đành lồng chiếc nhẫn cưới vào chiếc dây chuyền đeo ở cổ, còn nhẫn hắn tặng tôi lén nhét máy theo dõi có ghi âm vào rồi đeo ở tay. Cũng nhờ chiếc nhẫn ấy mà mỗi lần theo hắn đi làm ăn tôi đều thu lại được rất nhiều bằng chứng phạm tội.
Ngoài ra, tôi cũng được họ đồng ý cho đến thăm bà nội thường xuyên nên tôi có cơ hội chăm sóc bà. Tôi đã đưa bà đi tắm nắng, thực hiện vật lí trị liệu theo lời bác sĩ tôi thuê. Bây giờ tôi thực sự tin rằng bà nội không bị bệnh về thần kinh. Theo lời bác sĩ nói, tình trạng của bà không khá nặng, chỉ là nằm nhiều gây suy yếu về sức khỏe,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-dong-hon-nhan-co-dau-14-tuoi/2560416/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.