Thẩm An Nhiên vô cùng ngại ngùng, cô cảm thấy vành tai mình nóng bừng.
Bạch Hải Châu bước tới bên cạnh cô, rất tự nhiên phụ họa nói: “Ừ, rất thích.”
Viện trưởng vừa nghe thấy vậy thì cười càng to hơn: “Không ngờ Bạch Hải Châu lại nghĩ thông suốt rồi, lần đầu tiên thích con gái, người này mà thông minh chút thì tốt rồi.”
Bạch Hải Châu nhíu mày, phụng phịu nói: “Tôi vốn đã thông minh”
Viện trưởng căn bản không để tâm tới lời nói của cậu ta, dẫu sao thì cũng là một kẻ ngốc nghếch.
Huống hồ, cho dù thật sự thích thì có thể làm gì, Thẩm An Nhiên là cô chủ đã kết hôn, có thể thích một kẻ ngốc như cậu ta sao? Thật là suy nghĩ viển vòng.
Thẩm An Nhiên vô tình ngước mắt nhìn thẳng vào đôi mắt nghiêm túc của Bạch Hải Châu, trong lòng cô bằng nhiên căng thẳng: “Anh… anh nhìn tôi làm gì?”
“Cô đã biết tên của tôi rồi, nhưng tôi vẫn không biết tên của cô
Thẩm An Nhiên thở phào, hóa ra chỉ là hỏi tên “Thẩm An Nhiên.
“Thẩm An Nhiên… Thẩm An Nhiên… Thẩm An Nhiên
Giọng nói của Bạch Hải Châu rất êm tai, khàn khàn đầy sức hút, khi gọi tên Thẩm An Nhiên giống như tiếng đàn cello du dương, khiến người ta rung động, tim đập rộn ràng.
Thẩm An Nhiên thầm mắng mình chẳng ra sao, lại bị giọng nói của một người đàn ông xa lạ quyền rũ, hơn nữa đối phương còn là một kẻ ngốc
Trí nhớ của Bạch Hải Châu không tốt, muốn nhớ một thứ phải mất rất lâu, cậu ta sợ quên mất tên của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-dong-hon-nhan-cua-tong-tai-cao-lanh/2499845/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.