“Cô muốn đi không?” Lệ Đình Phong hỏi.
“Muốn.
Thẩm An Nhiên thu biểu cảm trên mặt lại, mở to hai mắt nghiêm túc nhìn về phía Lệ Đình Phong.
Miệng cô chưa nói câu mềm mỏng nào, nhưng ánh mắt đã bắt đầu cầu xin.
Bị cô nhìn chằm chằm như vậy, là đàn ông chẳng ai chịu nổi, Lệ Đình Phong bỏ điện thoại xuống: “Mấy ngày này cô ngoan ngoãn uống thuốc thì sẽ để cô đi.
“Lần này anh nói có giữ lời không vậy?” Cô bị Lệ Đình Phong lừa rồi, cô thường hỏi lại nhiều lần để chắc chắn.
Lệ Đình Phong đưa tay gõ lên trán cô: “Thật đó, lần này không lừa cô
Thẩm An Nhiên không biết Lệ Đình Phong nghĩ thế nào, lúc không cho cô ra ngoài, lúc lại đồng ý.
Trong lòng cô lo sợ bất an, cảm thấy Lê Đình Phong trở mặt còn nhanh hơn cả kịch hát Tứ Xuyên.
“Muộn thế này rồi ngủ đi.
Lệ Đình Phong lên giường tắt đèn, quen tay ôm lấy Thẩm An Nhiên.
Anh đồng ý cho Thẩm An Nhiên tới cô nhi viện không phải bởi vì thương hại cô, mà là anh nghĩ rằng hiện giờ để cô tiếp xúc nhiều hơn với trẻ con, sau này khi cô mang thai thì sẽ không bài xích như vậy.
Thoáng cái hai ngày trôi qua, đồ chơi bằng bông Thẩm An Nhiên đặt mua trên mạng cho cô nhi viện đã tới, viện trưởng ký nhận xong còn gọi điện thoại nói mấy câu cảm ơn, sau đó lại nhắc cô về thời gian buổi tiệc vào thứ tư.
“Vâng, tôi sẽ tới… Tôi biết địa chỉ
Cúp điện thoại, Thẩm An Nhiên đứng dậy uống hết thuốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-dong-hon-nhan-cua-tong-tai-cao-lanh/2499904/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.