Thậm chí Lệ Đình Phong còn ôm chặt lấy Hạ Minh Nguyệt, mà các bác sĩ và y tá đều hướng về phía Thẩm An Nhiên, đưa cô đến bên giường để xử lý vết thương.
Trên mu bàn tay của Thẩm An Nhiên có một vết thương hẹp dài đang chảy máu, kim tiêm sớm đã không biết rơi xuống đâu rồi, mu bàn tay sưng tím, bàn tay lạnh ngắt, máu chảy ra lạnh lẽo.
Hạ Minh Nguyệt nép vào lòng ngực Lệ Đình Phong mà phát run, miệng còn nhớ kỹ lời Thẩm An Nhiên muốn giết cô ta.
Dáng vẻ đó thực sự giống như là dáng vẻ vừa mới thoát khỏi cái chết, Lệ Đình Phong nhìn thấy thế chỉ có thể ôm cô ta càng chặt hơn, dỗ dành nói: “Không sao rồi, có anh ở đây cô ta không dám làm hại em đâu”
Hạ Minh Nguyệt dựa vào ngực anh, lắng nghe tiếng tim đập nhanh của anh, dần dần bình tĩnh lại.
Lệ Đình Phong vỗ vai của Hạ Minh Nguyệt, nhưng ánh mắt lạnh như băng lại nhìn về phía người phụ nữ bị y tá ngăn chặn trên giường bệnh, một lúc lâu sau, Lệ Đình Phong thoáng giật mình, anh phát hiện ra Thẩm An Nhiên có gì đó không đúng.
Thân thể của Thẩm An Nhiên run rất lợi hại, rõ ràng thân thể cô mềm nhữn như sợi mì, nhưng hai tay cô lại dùng sức giữ chặt lấy ống tay áo của y tá trước mặt này, nằm chặt như vậy giống như là đang liều mạng bắt lấy cọng rơm cứu mạng.
Đôi mắt cô so với trước càng đỏ hoe hơn, nước mắt không ngừng cuồn cuộn chảy xuống.
Như một con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-dong-hon-nhan-cua-tong-tai-cao-lanh/2499867/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.