Thẩm An Nhiên bị tiêm thuốc an thần, lúc này giống như người mất đi tri giác, cánh tay và trên cổ cô đều là vết máu do chính mình gây ra, đầu tóc rối bù như một người điên vậy.
Y tá đưa thuốc khử trùng cho cô, sợ cô cảm thấy đau còn dỗ dành nói: “Có phải hay không rất đau?”
Đầu ngón tay Thẩm An Nhiên run lên, y tá cho rằng là mình làm đau cô rồi, lúc bôi thuốc cô ta liền thổi thổi: “Rất nhanh sẽ không đau nữa, cô đừng tự làm hại mình nữa..”
Nỗi đau nhỏ này đối với Thẩm An Nhiên mà nói vốn không tính là gì, so với việc bị té lầu sảy thai và nghe thấy những lời vũ nhục của Lệ Đình Phong, nỗi đau này đã là nhẹ rồi, nhẹ đến nỗi không đáng kể.
Thẩm An Nhiên từ trong mắt của y tá này thấy được sự thương hại, cô cũng cảm thấy bản thân rất thảm, một lần lại một lần bị người mình yêu thương nhất đẩy vào hố bùn, nửa cái mạng rơi vào địa ngục, nhưng Lệ Đình Phong cảm thấy không đủ dày vò.
Trong não cô có một dây thần kinh vẫn luôn buộc chặt, động liên tục vào cơn đau ở trái tim.
Cô bắt đầu cảm thấy hỗn loạn lại muốn tự làm hại mình, dường như chỉ có nỗi đau của thế giới bên ngoài mới có thể kìm nén được.
Lúc Tô Thanh Kiều nhận được tin Thẩm An Nhiên tỉnh lại thì đúng lúc cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-dong-hon-nhan-cua-tong-tai-cao-lanh/2499870/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.