Thẩm An Nhiên cúi xuống quan sát, ánh mắt trống rỗng, giống như đang nhìn lại giống như không nhìn thấy gì, mỗi lần Lệ Đình Phong muốn đút cho cô đều phải dùng thìa cọ lên môi rồi cô ấy mới mở miệng.
Nhìn cách chăm sóc Thẩm An Nhiên y tá liền biết Lệ Đình Phong là một thẳng nam, không yên tâm giao người cho anh ta chăm sóc, cô ấy đứng ở bên cạnh nhìn chằm chằm động tác của Lệ Đình Phong, chờ tới lúc ăn được cũng kha khá rồi cô liền nói: “Được rồi, ăn nữa thì dạ dày của cô ấy sẽ không tiêu hóa được.”
Lệ Đình Phong nhớ kỹ lượng ăn của Thẩm An Nhiên.
Sau khi Thẩm An Nhiên uống thuốc mà bác sĩ kê, cô ấy rõ ràng đã khá hơn, gương mặt tê cứng lúc trước đã có thể nở nụ cười.
Mỗi ngày bác sĩ tâm lý đều tới để làm kiểm tra cho Thẩm An Nhiên, Lệ Đình Phong cho rằng chỉ cần Thẩm An Nhiên không gào thét giống như trước thì có lẽ đã khỏi bệnh rồi, nhưng không phải.
Bất luận là người nào Thẩm An Nhiên cũng sẽ chống cự, không chỉ là sự chống cự của tứ chỉ mà còn có sự tiếp xúc của tâm lý, bề ngoài cô ấy hồi phục rất tốt, hơn nữa còn có thể cười, nhưng mỗi buổi tối đều mơ thấy ác mộng.
Trong mơ nhìn thấy bố của mình nhảy lầu chết, còn có đứa con chưa thành hình.
Cứ như vậy, nếu như Thẩm An Nhiên cứ đần độn như vậy, cơ thể không sớm thì muộn sẽ bị hư hỏng.
Có thể nói hiện tại cô ấy đã bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-dong-hon-nhan-cua-tong-tai-cao-lanh/2499893/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.