Ăn cơm trưa xong, Lệ Đình Phong thu bát đũa vào dể trong phòng bếp, mở tủ lạnh ra xem hoa quả đã dược mua về ngày hôm nay, bồ đào mùa này rất ngọt, mỗi cái đều tím tím đen đen, lại còn tròn vô cùng.
Anh rửa sạch một bàn rồi để trước mặt của Thẩm An Nhiên, chăm sóc Thẩm An Nhiên một tháng, đã thành một thói quen, thuần thục mà bóc trái bồ đào ra, lấy thịt quả rồi đưa lên trước miệng của Thẩm An Nhiên: “Thử xem”
Thẩm An Nhiên nhíu mày, sắc mặt có chút không kiên nhẫn, cô nghiêng mặt sang chỗ khác: “Buồn nôn chết đi được”
Thần sắc của Lệ Đình Phong lạnh lẽo nhưng vẫn bình tĩnh: “Khi em ở bệnh viện, anh đều đút cho em ăn như thế đấy”
“Em không ăn”
Lệ Đình Phong cười cười, vứt quả bồ đào ở tỏng tay vào thùng giác, giật tờ khăn giấy để lau tay: “Không ăn thì thôi vậy, nhưng mà em vẫn nên ăn nhiều trái cây vào, cũng không thể không ăn cái gì được đâu”
Lệ Đình Phong có tính sạch sẽ, sẽ không chăm sóc người khác, người như anh như vậy không ai bì nổi, có thể buông bỏ bản thân để bóc hồ đào cho người khác ăn, một mặt như thế này mà bị người quen anh nhìn thấy thì ra là cảm giác đầu tiên chính là kinh sợ.
Lệ Đình Phong anh cũng không phải là người không thể làm được tí công việc nhà gì, nhưng mà tay chân không thể nào nhanh nhẹn được, rửa xong đống bát đũa, anh lấy điện thoại ra gọi cho Triệu Việt một cuộc để bảo anh ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-dong-hon-nhan-cua-tong-tai-cao-lanh/2499903/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.