“Dừng xe, em muốn đi mua bánh kem”
Lệ Đình Phong nghe vậy liền dừng xe lại ở bên đường, người người cùng nhau đi vào tiệm bánh ngọt.
Thẩm An Nhiên nhớ đến trước đây đã đồng ý với Bạch Hải Châu là sẽ mang đồ ăn ngon đến cho cậu bé, trên đường nhìn thấy tiệm bánh kem liền thuận tiện mang vào đó, cô mua tổng cộng sáu mươi phần, tiêu hết gần sáu triệu đồng.
Túi lớn túi nhỏ dẫn theo, Lệ Đình Phong bỏ những túi bánh ngọt vào cốp sau của ô tô.
Đây là lần đầu tiên Lệ Đình Phong đến cô nhỉ viện, vài năm trước đã nghe nói Thẩm An Nhiên giúp đỡ cho cô nhi viện không ít, chút điểm này đã làm thay đổi ấn tượng về cô trong anh.
Trên ghế lái phụ, Thẩm An Nhiên nghiêng mắt nhìn về một biển báo của cô nhi viện ở bên ngoài cửa sổ: “Em muốn đi một mình”
Lệ Đình Phong nghiêng đầu qua nhìn cô: “Sao thế? Sợ anh làm em mất mặt à?”
Thẩm An Nhiên không nói gì cả, thậm chí đến nhìn cũng không thèm nhìn Lệ Đình Phong một cái.
“Thẩm An Nhiên, trước kia chẳng phải em rất thích đi theo anh đến các cuộc hội nghị sao?”
“Anh cũng biết nói là ngày xưa r Thẩm An Nhiên trước kia rất yêu Lệ Đình Phong, cứ tưởng kết hôn với anh là nhặt được báu vậy nên cứ liên tục bám theo anh ra khoe khoang.
Thẩm An Nhiên cho rằng câu nói này của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-dong-hon-nhan-cua-tong-tai-cao-lanh/2499905/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.