Mặc dù Lệ Đình Phong đã thu đi sự hung hãn nhưng khí chất cao quý và khí t người của anh vân khiến người khác không dám đến gần, anh đứng trước mặt bọn trẻ khiến chúng bồng chốc trở nên ngoan ngoãn bất ngờ.
Viện trưởng nhiều lần nhìn Lệ Đình Phong, mỗi khi nhìn qua đều thấy ánh mắt của anh đang dõi theo Thẩm An Nhiên.
Xem ra tin đồn bên ngoài không đúng sự thật, họ nói tình cảm của Lệ Đình Phong và Thẩm An Nhiên bất hòa với nhau, hôm nay bà ấy nhìn thấy lại không cảm thấy như thế.
Nếu như Lệ Đình Phong không yêu Thẩm An Nhiên thì sao lại cứ liên tục nhìn cô chứ?
Viện trưởng âm thầm lắc lắc đầu, Bạch Hải Châu nhìn thấy cảnh này chắc phải rất thất vọng đấy, dù sao thằng ngốc kia đã thất thần đợi Thẩm An Nhiên suốt cả tháng trời rồi.
Còn có một vài đứa trẻ đang chơi đùa trong sân chưa đi ra nên bánh còn dư sẽ phát lúc trưa.
“Anh Phong, hai người đã ăn cơm chưa?”
Bây giờ vẫn chưa tới mười giờ nên đang hỏi bữa ăn sáng, Lệ Đình Phong lạnh lùng trả lời: “Ăn rồi”
“Cũng sắp đến giờ cơm trưa rồi, tôi đi chuẩn bị nấu cơm đây, hôm nay anh và cô Nhiên ở lại dùng bữa nhé”
Lệ Đình Phong hơi chau mày, anh không quen giao tiếp với trẻ con, thậm chí còn có chút ghét trẻ con nhưng nghĩ kỹ lại nếu như là Thẩm An Nhiên sinh ra thì chắc anh sẽ không chán ghét đâu.
Lệ Đình Phong muốn mở miệng ra từ chối nhìn khi nhìn thấy Thẩm An Nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-dong-hon-nhan-cua-tong-tai-cao-lanh/2499906/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.