Lời phía sau quá đả thương người khác nên viện trưởng không nói ra “Con biết rồi” Bạch Hải Châu lẩm bẩm, trong lòng lao lao khó chịu, cậu ta siết chặt tay nghĩ tới ánh mắt và hành động vừa rồi Lệ Đình Phong làm với Thẩm An Nhiên, như vậy là không hề tôn trọng cô một chút nào cả.
Cậu thật sự muốn giết chết người kia giống như giết con chuột ban nãy vậy.
Lệ Đình Phong túm tay Thẩm An Nhiên dọc theo con đường, cũng mặc kệ xem cô có thể đuổi kịp hay không mà nện bước rất lớn.
“Đi vào đi” Dưới sự lý trí, anh mở cửa xe mà không có ném người vào.
Động tác của Thẩm An Nhiên khựng lại, nhìn nhìn cổ tay bị anh nắm tới nỗi đỏ hồng lên, cô duỗi tay xoa xoa nó, ngẩng đầu nhíu mày nhìn Lệ Đình Phong, không biết bỗng nhiên anh ta phát điên cái gì.
Cô bị anh ta làm trò nhục nhã trước mặt bao nhiêu người như vậy mà cô còn không tức giận, vậy sao anh ta còn không biết xấu hổ mà siết tay cô như thế chứ?
Thẩm An Nhiên nhẹ nhàng mím môi, đem quà trong tay để ở ghế phía sau sau đó mới ngồi vào ghế phụ, ngoan ngoãn mà thắt chặt đai an toàn lại.
“Anh tức giận cái gì chứ?”
“Anh không thích ánh mắt thằng ngốc kia nhìn em, càng không thích em tiếp xúc gần với hẳn ta” Sắc mặt Lệ Đình Phong bao phủ bởi một lớp sương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-dong-hon-nhan-cua-tong-tai-cao-lanh/2499911/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.