“Người chết cũng không thể sống lại nữa, anh dựa vào cái gì mà nói để quá khứ qua đi?”
Lệ Đình Phong bỗng nhiên im lặng mở cửa sổ xe ra, gió lạnh tiến vào trong khoang xe, dường như làm như vậy mới có thể khiến người ta thở phào nhẹ nhõm hơn chút.
Lệ Đình Phong lái xe ra phố đi bộ, xuống xe liền nằm lấy tay Thẩm An Nhiên đi vào.
Đây là một phố đi bộ có tiếng ở Sài Gòn, từ ăn uống đến dịch vụ vui chơi đầu có cả, phong cảnh cũng đẹp, mỗi ngày đầu có không ít khách đến đây.
Tay Lệ Đình Phong hơi buông lỏng rồi lại siết chặt, đan tay qua mười ngón tay của Thẩm An Nhiên.
Thẩm An Nhiên có chút khó hiểu, rốt cuộc Lệ Đình Phong làm cái gì chứ?
muốn Hai người đi sát lại nhau ở trong đám người giống như một đôi tình nhân đang đi dạo bình thường vậy, sau giờ trưa là lúc ánh nắng mặt trời trở nên cay độc nhất, ánh nắng chiếu vào những chiếc lá đan xen nhau rồi tạo thành những cái bóng loang lổ dưới mặt đất.
Phố đi bộ là một trấn cổ, ngói đen tường trắng, đường thì được lát đá, ven đường trồng những cây dương liễu, hai người chỉ nắm tay nhau, ai cũng không quấy rầy ai.
Nhìn thấy món gì ngon liền đi tới xếp hàng, nhưng mà trong chốc lát, trên tay Thẩm An Nhiên đã cầm đủ các loại đồ ăn v.
Nào là món Oden đang hot ở trên mạng, cơm đùi gà, mực nướng, cơm cháy khoai tây, trong tay cô còn ôm cả một trái dừa nữa.
Trong tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-dong-hon-nhan-cua-tong-tai-cao-lanh/2499912/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.