“Vì sao vậy?” Thẩm An Nhiên khàn giọng hỏi.
“Vì sao cái gì?” Lệ Đình Phong cười nhạo nhìn cô, rõ biết còn cố ý hỏi.
“Vì sao lại đấu giá miếng đất kia, còn đứng trước mặt phóng viên nói là xây công viên giải trí cho tôi chơi?”
“Thì đột nhiên muốn tặng em một món quà, món quà này còn chưa hài lòng sao?”
Miếng đất một nghìn năm trăm sáu mươi tỉ, công trình hơn ba nghìn tỷ đồng, chỉ là một món quà để lấy lòng cô thôi sao?
“Anh không sợ Hạ Minh Nguyệt nhìn thấy sẽ ghen rồi tìm tôi gây sự sao?”
“Cô ấy ghen thì kệ cô ấy, em nghĩ nhiều như vậy làm cái gì?”
Thẩm An Nhiên có chút đăm chiêu hỏi: “Miếng đất này của anh thật sự là tặng cho tôi?”
“Ngay cả tên cũng viết tên của em rồi, không tặng cho em thì tặng cho ai?”
“Nếu đã là của tôi rồi, vậy có phải là có thể để tôi tùy ý xử lí Lệ Đình Phong không lên tiếng, Thẩm An Nhiên cười rồi, mặt mũi không nghiêm túc: “Hôm khác tôi sẽ bán miếng đất này đi, xây công viên giải trí cái gì chứ, lãng phí thời gian lãng phí công sức”
Công viên giải trí xây lâu như vậy, sau khi xây xong rồi cô có thế tới chơi không còn là một vấn đề, còn không bằng lấy tiền đưa cho cô, một nghìn năm trăm tỷ đồng, đủ để cho cô làm rất nhiều chuyện rồi.
Đình Phong ngẩn người ra, rõ ràng không nghĩ tới Thẩm An Nhiên sẽ nói như vậy: “Thẩm An Nhiên, những phụ nữ khác nghe thấy anh muốn tặng hòn đảo xây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-dong-hon-nhan-cua-tong-tai-cao-lanh/2499919/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.