Con ngươi của Thẩm An nhiên hơi lạnh lùng, cô nhìn chằm chẵm chai nước trong tay, gẫn từng chữ nói: “Lệ Đình Phong, lúc tôi ở bệnh viện không phải cái gì cũng không cảm nhận được, tôi biết anh gọi điện thoại trong khi làm việc, biết anh coi những tài liệu nào, biết anh lúc đầu chuẩn bị muốn mua miếng đất này, tôi còn biết lúc đầu anh có hai kế hoạch, một là làng du lịch, kế hoạch còn lại là công viên giải trí”
Từ đầu anh đã quyết định phương án tốt nhất, lợi dụng cô để đánh bóng tên tuổi của mình.
Còn nói cái gì là vì cô, hỏi cô có cảm động không?
Thẩm An Nhiên bình tĩnh suy nghĩ lại quá khứ lại như có như không mà nói: “Lệ Đình Phong, anh nói tôi đây là nên cảm động sao?”
Nói xong cô không nhịn được mà bật cười.
Tiếng cười ở trong buồng xe nghe cực kỳ vang dội.
Lệ Đình Phong nhẹ mân mê môi mỏng.
Anh tựa lưng vào ghế ngồi, quả khế ở trước cổ họng giật giật: “Em cứ dùng lòng dạ đàn bà nhìn mọi việc như vậy thật sự không có ý nghĩa gì.
Tại sao không thể suy nghĩ tiến về phía trước sẽ tốt hơn? Có lúc không biết quá nhiều chuyện thì ngược lại sẽ tốt hơn, người muốn thõa mãn vừa ý thì thường sẽ thích tự lừa mình dối người hơn”
Quả nhiên… ngoại trừ việc lợi dụng cô thì Lệ Đình Phong vẫn chỉ có lợi dụng cô.
Trong đầu Thẩm An Nhiên đều là một màn đối mặt với phóng viên kia.
Lệ Đình Phong chính là bịa đặt.
rõ ràng vừa mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-dong-hon-nhan-cua-tong-tai-cao-lanh/2499920/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.