Sắc mặt của Thẩm An Nhiên tái nhợt, hàm răng căn chặt: “Anh nói bậy! Tôi căn bản không có lấy đi số tiền bên trên của anh!”
Quan toà: “Yên lặng!”
Luật sư Văn lần nữa nói: “Bên tôi có nhân chứng”
Lúc này từ phía sau có một người đi tới, Thẩm An Nhiên cứng ngắc quay đầu lại, sắc mặt đình trệ.
Sau khi Thẩm An Nhiên khiếp sợ qua đi thì lại lộ ra nụ cười bi ai, người đi lên lại là chủ tịch Tần, là bố của Tân Minh, là người mà cô coi như người thân.
Hết lần này đến lần khác gặp phải sự phản bội, trái tim trong lồng ngực đã thủng lỗ chỗ từ lâu, chủ tịch Tân đi lên nói gì đó, Thẩm An Nhiên một câu cũng không có nghe lọt tai, chỉ thấy môi ông ta mấp máy.
Những lời nói ra giống như là thật sự đã từng xảy ra chuyện như vậy, rõ ràng tháng trước cô còn giúp nhà họ Tân ký tiếp hợp đồng kinh doanh bốn nghìn năm trăm tỷ.
“Nguyên cáo còn có lời gì muốn nói nữa không?” Cho đến khi quan toà mở miệng, Thẩm An Nhiên mới hồi phục tỉnh thần lại, trên mặt cô lộ ra nụ cười đăng chát, nụ cười đó kéo dài tới tận đáy mắt, trong đôi mắt cô là sự hoang vắng, cô mở miệng nghẹn ngào hỏi một câu: “Vì cái gì? Vì cái gì mà ngay cả chú cũng phải giúp Lệ Đình Phong?”
Chủ tịch Tân cúi đầu, bàn tay đặt ở trên đùi niết nhanh một cái nắm đấm, sau một lúc lâu ông ta mới quay đầu nhìn về phía Thẩm An Nhiên, như một vị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-dong-hon-nhan-cua-tong-tai-cao-lanh/2499994/chuong-205.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.