Luật sư Tiêu thở dài, lắc đầu.
“Cô Thẩm, chúng ta đi thôi…
“Muốn đi đâu?” Lệ Đình Phong mang theo vệ sĩ tới, vừa lên đến liền muốn đuổi luật sư Tiêu đi, luật sư Tiêu người ít không địch lại đông liền bị xô đẩy ra ngoài.
Thẩm An Nhiên nhìn nhân viên trên sân khấu sắp xếp tài liệu một cách thản nhiên rồi rời đi như không có chuyện gì xảy ra.
Tòa án đột nhiên trở nên yên tĩnh, yên lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng nước mắt của Thẩm An Nhiên, tiếng nghẹn ngào run rẩy từ cổ họng khiến người ta cảm thấy trong lòng khó chịu.
Thẩm An Nhiên chậm rãi ngẩng đầu nhìn người đàn ông đi tới trước mặt cô, nước mắt cứ thế lăn dài: “Lệ Đình Phong, tôi đã không yêu anh rồi, anh vì cái gì còn muốn dây dưa không dứt với tôi?”
“Lúc trước người bắt buộc tôi lấy cô chính là cô, bây giờ người nói yêu cũng là cô, Thẩm An Nhiên dựa vào cái gì mà cô chỉ cần nói một câu muốn rời khỏi tôi thì tôi phải thả cô đi, cô cho rằng Lệ Đình Phong tôi là người nào?” Lệ Đình Phong đưa †a ra, động tác ôn nhu lau đi nước mắt ở khóe mắt của cô.
Cô đang thống khổ như vậy, Lệ Đình Phong biết rõ được giờ phút này anh không nên cười, nhưng anh không nhịn được: cô không phải muốn rời đi sao? Tôi cho cô cơ hội, nhưng nếu cô đã không rời đi được thì chỉ có thể vĩnh viễn ở lại bên cạnh tôi cho đến lúc chết đi.
Hai con ngươi của Lệ Đình Phong cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-dong-hon-nhan-cua-tong-tai-cao-lanh/2499995/chuong-206.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.