Thẩm An Nhiên hôm nay cho dù muốn khóc cũng khóc không được, cô chống người đung đưa đứng lên trên giường, chiều dài của sợi dây xích ở mắt cá chân của cô có thể nói là rất “nhân tính”, có thể lên giường đi ngủ, đi vệ sinh tắm rửa.
và ra ban công để ngắm nhìn, ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài.
Thẩm An Nhiên đứng dậy đi vào phòng tắm, bật nước lạnh lên, đỏ bừng cả mặt, muốn soi gương nhưng gương trên bồn rửa đã bị lấy mất, ngoại trừ tấm gương bên ngoài, không thể nhìn thấy vật sắc nhọn nào trong phòng, như để ngăn không cho Thẩm An Nhiên tự mình hại mình.
Thẩm An Nhiên rửa mặt xong lại kéo lấy dây xích trở lại trên giường, đoạn đường ngắn ngủn có vài mét, nhưng sức nặng ở trên chân lại khiến cho cô đi qua đi lại vô cùng tốn sức, đi một bước kéo một bước, giống như là lôi đi một ngọn núi dài.
Trang phục trên người bị thay đổi, điện thoại di động của cô cũng không ở trên người, trong phòng cũng không có máy tính, bị Lệ Đình Phong cắt mất thông tin, khiến cho cô đã mất đi liên hệ với bên ngoài.
“A” Thẩm An Nhiên hét lên một tiếng, ném mấy món đồ chơi lông nhung trong phòng xuống đất, xé nát chúng rồi đập.
Tiếng vang ở trong phòng kinh động đến người ở phía ngoài, người hầu sợ người ở bên trong gặp chuyện không may vội vã mở cửa, đập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-dong-hon-nhan-cua-tong-tai-cao-lanh/2500001/chuong-211.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.