Thẩm An Nhiên dùng sức nắm chặt điện thoại, khớp xương trắng bệch, cả người đều đang run rẩy, cô hít sâu một hơi, khàn giọng nói: “Lệ Đình Phong anh đã nhốt tôi ở vịnh Thủy Tiên rồi, tôi còn có thể chạy được sao?”
“Cô không thể chạy thoát được, nhưng tôi vẫn muốn thực.
hiện lời nói mà tôi đã nói ra chính là trói chặt cô lại, việc cô làm sai thì phải chịu sự trừng phạt, đây là đạo lý mà ngay cả con nít cũng hiểu được” Lệ Đình Phong ác độc nói: “Là cô coi lời nói của tôi đã từng nói qua đều cho rằng là nói nhảm, vậy thì khi đó cô phải chuẩn bị tinh thân không được làm người mà sẽ phải nếm thử mùi vị của việc bị nhốt ở trong cái lồng sắt’ dùng khóa sắt chốt lại là như thế nào?”
Sắc mặt của Thẩm An Nhiên trắng bệch, môi tái xanh, quản gia đứng ở ngoài cửa tận mắt nhìn thấy thân thể nhỏ nhắn của Thẩm An Nhiên từ run rẩy rất nhỏ đến kịch liệt lắc lư, cơ hồ đứng không vững.
Thẩm An Nhiên hơi quay đầu nhìn bầu trời ngoài cửa kính, hiện tại cô bị khóa chặt đến mức không thể ra ngoài, cũng không chết được.
Cô rất nhanh đã chấp nhận sự thật này, nản lòng thở dài một cách thất vọng: “Lệ Đình Phong, anh chính là thằng điên”
“Đó cũng là bị cô bức điên” Dứt lời Lệ Đình Phong cúp điện thoại.
Vẻ mặt của Thẩm An Nhiên đờ đẫn, cô cụp mắt xuống, tay phải đang cầm điện thoại di động đột nhiên mất sức, điện thoại di động rơi xuống.
Thẩm An
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-dong-hon-nhan-cua-tong-tai-cao-lanh/2500002/chuong-212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.