“Ngoan ngoãn nghe lời” Bốn chữ nhìn có vẻ bình thường này, bên trong lại bao hàm quá nhiều thứ, ví dụ, ngoan ngoãn ngủ với anh ta, ngoan ngoãn nghe lời anh ta mang thai, ngoan ngoãn sinh con ra đưa cho Hạ Minh Nguyệt.
Cuộc sống như vậy so với làm một con chó có gì khác biệt chứ?
Lệ Đình Phong gọi người hầu tới dọn dẹp phòng cho sạch sẽ, sau đó lại đưa nửa bát cháo còn lại bón cho Thẩm An Nhiên.
Thẩm An Nhiên như cũ có chút phản ứng, dạ dày lại khó chịu, đồ ăn vào liền muốn nôn ra.
Nửa bát cháo này so với nửa bát cháo trước thuận lợi hơn, Lệ Đình Phong hài lòng gật đầu: “Nếu sớm như thế này có phải tốt hơn không? Hà cớ gì phải chọc tôi nổi điên lên”
Thẩm An Nhiên gật gật đầu, nước mặt vẫn còn đọng lên trên mi.
Lệ Đình Phong giơ tay ra lau cho cô: “Sau này ngoan ngoãn ăn cơm, nếu không thật sự sẽ đưa em tới nhà thương điên nhốt lại với dung dịch dinh dưỡng”
Thẩm An Nhiên tiếp tục gật đầu.
Thẩm An Nhiên biết điển hình cho việc ăn đấm nhưng không nhớ cơn đau, bất luận đánh bao nhiêu thì người vẫn như vậy, nhưng mà lần này được người giáo huấn cuối cùng cũng nghe lời một chút, sẽ ăn cơm, cũng sẽ nói chuyện lại, Lệ Đình Phong chỉ có lúc Thẩm An Nhiên đi tắm mới tháo bỏ dây xích trên chân cô ra, rất nhanh chờ cô tắm xong liền đổi một dây xích mới.
Chân trái của cô bị dây xích cọ xát vào một lớp da, vết thương nhìn có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-dong-hon-nhan-cua-tong-tai-cao-lanh/2500007/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.