Thẩm An Nhiên nhẹ nhàng lấy cánh tay vắt ngang lên người cô ra, sau đó ngồi dậy, tay ở trong bóng đêm lần mò cuối cùng cũng mò thấy dây xích lạnh lẽo, cô cầm trên tay, một tiếng xì xào nhẹ truyền tới.
Cô túm chặt lấy dây xích trong tay từ từ đến gần cái cổ của Lệ Đình Phong, trong lòng dấy lên một ý nghĩ nham hiểm: Ghì chết anh ta ở đây đi.
Trong ánh mắt trợn to chứa đầy nước mắt, cô tới gần người đàn ông đang ngủ say, tay không ngừng run rẩy.
Thẩm An Nhiên trong đầu dấy lên suy nghĩ còn chưa kịp thực hiện, Lệ Đình Phong bất thình lình mở mắt, ánh mắt thâm sâu, ánh mắt nhìn từ khuôn mặt cô sau đó nhìn xuống dây xích trên tay cô.
Lệ Đình Phong dơ tay lên kẹp chặt hàm răng Thẩm An Nhiên, mặt mày nheo lại, hàm răng trắng muốt: “Thẩm An Nhiên cô muốn ghì chết tôi trong đêm nay phải không?”
Thẩm An Nhiên bị kẹp đau nhức, quai hàm gần như cũng bị người ta dỡ xuống rồi, cô nhắm nửa con mắt, nước mắt không chịu được sức khống chế mạnh liền rơi xuống, dây xích trong trong tay chẳng những không buông ra, ngược lại còn giữ càng ngày càng chặt, gần như muốn nghiền nát dây xích này vậy.
Lệ Đình Phong cau mày, một tay buông cô ra: “Khóc cái gì? Cô muốn giết tôi, tôi chẳng qua mới hỏi cô có một câu đã sợ thành bộ dạng như thế này? Nếu đã sợ như vậy vì sao còn có ý nghĩ này?”
Thẩm An Nhiên xụi lơ ở trên giường, cô kiềm chế không được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hop-dong-hon-nhan-cua-tong-tai-cao-lanh/2500008/chuong-218.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.